Đây là nước Nga của tôi, nước Nga tôi được đọc trong sách của Bunin, Pautopxki, Blok, Exenhin ... nước Nga cả trong giấc mơ tôi cũng thuộc làu.
Thành phố Venise của phương Bắc
Hàng đêm, người bạn đồng hành của tôi lại rắc ít vụn bánh mỳ ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng có đàn chim sẻ từ đâu kéo đến, cãi nhau chí chóe, tiếng mỏ gõ vào cửa kính nghe như tiếng trận mưa rào. Petersburg thật yên bình. Thành phố không có những tòa nhà cao chọc trời, phần lớn là nhà 4 tầng với những chậu hoa đặt trên cửa sổ, tràn ngập màu xanh công viên. Dưới bóng cây sến cổ thụ, những ông bà già ngồi hàng giờ trên chiếc ghế băng dài. Có lẽ (tôi tưởng tượng thôi) họ đang đợi chờ ngắm những đàn sếu bay qua. Có câu chuyện Nga nói rằng vào những ngày trời mát mẻ nếu người nào được gặp một đàn sếu giăng hàng bay ngang qua đầu thì đến chết vẫn ước ao được sống mãi ở nước Nga.
Trên đại lộ Nevsky phố đi dạo của Saint – Petersburg, người dân đi đứng vội vàng nhưng không ồn ào, ô tô rất nhiều nhưng không chen nhau. Các cô gái Nga xinh đẹp ăn mặc kín đáo (nhưng khi đêm xuống trong các quán bar, café, họ cũng phá cách ác liệt). Chim bồ câu nhặt thức ăn ngay dưới chân người. Phía số nhà chẵn, được gọi là phía “mặt trời”, đầy các cửa hàng thời trang trưng bày những môt năm nay ở Paris hay Milano.
Thế nhưng tình cờ, chúng tôi đi lạc vào cái ngõ nhỏ ở phía "lẻ" của đại lộ, phía “bóng râm” như cách nói người địa phương. Một cảnh tượng rất bất ngờ hiện ra: Trên đám cỏ hoang với đàn gà mái mải mê chuyện trò bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu của chúng, vài gã đàn ông trông rất khả nghi lảng vảng như tìm kiếm cái gì đó. Những ngôi nhà trông tiều tụy, rách nát với các đường ống dẫn nước chi chít những vết rạn nứt.
Ngoài cửa có một bà già nhăn nhúm, quán kín trong tấm khăn đen. Đôi môi mỏng mím chặt, cái cằm nhọn chìa ra, cặp mắt nheo nheo. Đích thị là hình mẫu của bà già cho vay lãi trong “Tội ác và hình phạt “ của Dostoievsky. Đại lộ Nevsky là nơi Dostoievsky và Gogol cho các nhân vật bất hủ của mình “đất sống”.
Có thể bạn quan tâm |
Trời mưa, chúng tôi đứng dưới tượng Pushkin đặt trước cung Mikhailovsky mà lòng lại thấy ấm áp như được đứng dưới mặt trời. “Mặt trời của thi ca Nga” đã sưởi ấm những tâm hồn Việt Nam. Học sinh, sinh viên thế hệ chúng tôi có ai lại không thuộc lòng câu thơ bất hủ: “Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu, trước mặt anh em vụt hiện lên …” của ông. Ôi Pushkin! Tôi muốn đến gần để sờ lên bàn chân ông, nhưng ông đứng trên cao quá, tôi sờ không tới.
Lũ chim bồ câu từ sân quảng trường nghệ thuật bay đến, đậu lên tay ông, lên cả đầu ông (láo quá!). Có vẻ chúng biết nhà thơ không chinh phục bằng vũ khí như các quân vương. Đứng tựa trên cầu qua sông Moica, tôi giở bản đồ để tìm ngôi nhà nơi người ta đưa ông về sau phát súng định mệnh của Dantes ở rừng Sông Đen, nhưng không tìm thấy. Nhìn xuống dòng sông, chỉ thấy có 1 ngôi sao màu lam lấp lánh ở dưới đáy nước.
Đêm xuống, nước Nga quá khứ hiện về ở trong một nhà hàng Nga “cổ điển” như kiểu “Quán Xưa” Việt nam. Nhà có cánh cửa sổ lớn, khung cửa chạm trổ cầu kỳ. Tường nhà treo đầy ảnh Thánh và tranh khắc gỗ. Góc nhà cắm một cành lá linh sam, để những chiếc cào, chiếc hái và chiếc bếp lò kiểu nga với cái ấm samova.
Người hầu bàn nam tóc màu hạt dẻ, mặt lốm đốm tàn nhang, mặc quần ống rộng kẻ sọc màu hồng, áo sơ mi lụa, ngang mình thắt dây lưng vải dọn cho chúng tôi súp bắp cải chua, bánh mì đen, thịt lợn muối, cá trích hành tươi, khoai tây đựng trong liễn sành. Cô gái phục vụ có mái tóc dày óng ánh vàng quấn quanh đầu, theo kiểu nông thôn. Thế nhưng người cô không tỏa ra mùi sữa tươi mới vắt hay mùi của nhựa cây phong, mà là mùi hương dịu ngọt của nước hoa Chanel 5, mời chúng tôi nước đun với lá phúc bồn tử và bánh nướng có nhân táo. Đến bếp Nga để mà biết vậy thôi, chứ trong chúng tôi ai cũng thèm một bát cơm, đĩa rau muống luộc. Thực đơn Nga đầy chất béo, nhìn những người đàn bà Nga là biết.
Cũng chỉ vì “để mà biết”, chúng tôi đã lên một con tàu nhỏ ngắm thành phố trên dòng sông Neva chảy từ hồ Ladoga ra vịnh Phần Lan với giá 100USD/người. Đáng tiếc, chúng tôi chẳng ngắm được gì, vì bầu trời đầy đám mây sũng nước, dựng lên như một bức tường đen sì. Cơn mưa lơ lửng như mái tóc xõa và rồi ào ào trút xuống mặt sông. Nhưng trong khoang tàu ấm áp đã có 2 chàng nhạc công người Nga chơi đàn Balalayca và đàn baian cùng một cô gái cao lớn mang vẻ đẹp Nga hoàn hảo chào đón chúng tôi. Cô gái mắt quả anh đào đẹp lạ lùng trong chiếc áo dài xanh bằng vải sa tanh, cổ áo cô viền đăng ten, khăn mỏng cô vắt nơi vai, chuỗi hạt cườm ở cổ tay, cô tươi cười và vui vẻ mà rất đoan trang. Cô hát cho chúng tôi nghe về hàng thùy dương, về những cánh đồng lặng lẽ và vùng thảo nguyên có nhiều cô gái đẹp như khúc ca ban chiều bằng cái giọng Nga chua chua, không trộn lẫn vào đâu được.
Ngoài trời mưa tạnh, song không khí vẫn gờn gợn một thứ bụi nước li ti, dinh dính. Tôi trông ra sông, phía pháo đài Thánh Peter và Paul một chiếc cầu vồng cực lớn hiện lên mầu sắc ảm đạm, để không nhìn người nghệ sĩ cầm tờ “đô” Mỹ đặt lên trái tim rồi đưa môi hôn. Hàng đêm từ tháng tư đến tháng 11, 22 cây cầu bắc qua Neva và các kênh chính được nhấc lên để tàu bè lưu thông với vịnh Phần Lan. Vì quá nhiều các kênh rạch, Saint – Petersburg còn được gọi là Venise của phương Bắc
Chúng tôi lên tàu hỏa về Moskva để trở lại Viêt Nam. Suốt dọc con đường là những cánh rừng bạch dương bồng bềnh, mờ ảo trong các làn sương muối trắng như sữa. Mặt trời vừa mọc, trên đỉnh ngọn thông cao vút bắt đầu đọng lại giọt nắng đầu tiên. Một con thỏ trắng không biết từ lối mòn nào trong rừng chạy ra ngồi trên 2 chân, chìa cái bộ mặt nhăn nhó về phía đoàn tàu. Những bãi cỏ xanh nở đầy hoa dại, nằm ven bờ các con sông, lạch nước lặng lờ. Một đàn chim trời bay qua, vươn cổ dài trên nền trời bình minh. Thỉnh thoảng trong vạt rừng thưa, hiện ra vài ngôi làng nhỏ với những căn nhà bằng gỗ có các cửa sổ câm lặng, lấp lánh nhờ phản chiếu ánh mặt trời. Khói bốc lên từ mái nhà qua ống khói màu gạch đỏ. Những con ngỗng trắng như tuyết bệ vệ rời chuồng, đi ra hồ nước đằng trước 1 ngôi nhà thờ có mái chóp hình củ hành ... .