Đã đến lúc ngành du lịch cần đổi mới tư duy, đầu tư sản phẩm đẳng cấp, chuẩn hóa dịch vụ và nhân lực để hướng tới phát triển bền vững, thay vì chỉ chạy theo số lượng.
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thẳng thắn chỉ rõ một thực tế không thể né tránh: du lịch Việt Nam đang “hút khách” tốt nhưng lại chưa biết cách “hút tiền” hiệu quả. Đây không còn là nhận định mới, nhưng lại là lời cảnh tỉnh có trọng lượng từ người đứng đầu ngành, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn và bền vững trong khu vực.
Việt Nam đã và đang chứng kiến sự hồi phục tích cực về lượng khách quốc tế sau đại dịch. Trong nửa đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, với hơn 10,6 triệu lượt – một thành tích không thể phủ nhận. Nhưng đằng sau những con số tưởng chừng rực rỡ ấy lại là một nghịch lý kéo dài nhiều năm: số lượng tăng, nhưng chất lượng thu không tương xứng.
Mức chi tiêu bình quân của du khách quốc tế tại Việt Nam vẫn còn ở mức thấp so với trung bình khu vực và thế giới. Nguyên nhân thì không thiếu: sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, thiếu sáng tạo; dịch vụ ở nhiều điểm đến chưa chuyên nghiệp; và đáng lo ngại nhất – ngành vẫn đang duy trì mô hình phát triển thiên về số lượng thay vì giá trị.
Nếu tiếp tục bằng lòng với “giá rẻ – đông khách – lãi ít”, thì Việt Nam sẽ bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, mà còn tạo áp lực lên hạ tầng, tài nguyên và chất lượng sống của cộng đồng địa phương.
Nhận thức rõ thực trạng này, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã xác định trong 6 tháng cuối năm cần triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tập trung vào các thị trường chi tiêu cao như Mỹ, châu Âu, Úc là những định hướng được đặc biệt nhấn mạnh.
Đây là một bước đi đúng đắn, bởi những thị trường này không chỉ có khả năng chi trả cao mà còn quan tâm sâu sắc đến trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, sức khỏe – những yếu tố mà Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác.
Cùng với đó, chính sách visa cũng đã được cải thiện đáng kể. Việc mở rộng miễn thị thực cho công dân Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ là tín hiệu tích cực, giúp giảm rào cản cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Tuy nhiên, như ông Nguyễn Trùng Khánh đã nhấn mạnh, đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ – và cũng là thách thức lớn – là hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tại điểm đến phải thực sự xứng tầm. Khách có thể đến vì visa dễ, nhưng họ sẽ ở lâu – chi nhiều – quay lại chỉ khi cảm thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Thực tế, Việt Nam vẫn đang “thiếu hụt” những trải nghiệm du lịch đẳng cấp có thể khiến du khách hào hứng rút ví. Các sản phẩm tour cá nhân hóa, show diễn nghệ thuật hiện đại, trải nghiệm wellness cao cấp, hành trình ẩm thực độc đáo… còn rất ít và chủ yếu tập trung ở một số thành phố lớn.
Trong khi đó, những điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Hội An, TP.HCM hay Hạ Long vẫn đang vận hành theo mô hình “bán đại trà” với dịch vụ giống nhau, thiếu dấu ấn riêng. Du khách nhận được trải nghiệm an toàn, giá cả hợp lý nhưng chưa đủ để tạo nên cảm xúc đặc biệt, chứ chưa nói đến chuyện sẵn sàng chi tiêu nhiều.
Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều đơn vị lữ hành cũng thừa nhận rằng khách quốc tế không ngại chi tiền, nhưng họ cần lý do để chi. Và lý do đó không thể là một bữa ăn bình thường hay một phòng khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Họ cần sự khác biệt, cá nhân hóa và cảm giác được phục vụ như “thượng đế”.
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc điều hành Indochina Heritage Travel, chia sẻ nếu muốn giữ chân dòng khách chi tiêu cao, cần đầu tư nghiêm túc vào các sản phẩm như wellness, ẩm thực bản địa cao cấp, show nghệ thuật hiện đại. Du khách không quay lại vì không có cảm xúc mới.
Một trong những điểm yếu lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam hiện nay chính là chất lượng nguồn nhân lực. Điều này đã được ông Nguyễn Trùng Khánh thẳng thắn chỉ ra trong phát biểu tại Hội nghị.
Đào tạo kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ lễ tân, hướng dẫn viên, kỹ năng tổ chức tour, đặc biệt là năng lực ngoại ngữ – vẫn còn rất hạn chế ở nhiều địa phương. Không ít nhân viên ngành dịch vụ du lịch không biết cách xử lý tình huống, không hiểu tâm lý khách quốc tế, dẫn đến mất điểm trong mắt du khách.
Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nhân lực cần trở thành một ưu tiên chiến lược, chứ không chỉ là một mục tiêu phụ. Vì con người là “bộ mặt” của du lịch – dù sản phẩm có tốt đến đâu, nhưng con người phục vụ thiếu chuyên nghiệp thì mọi giá trị đều sụp đổ.
Du lịch Việt Nam có đủ tiềm năng để vươn xa: thiên nhiên đa dạng, di sản văn hóa phong phú, ẩm thực hấp dẫn, con người thân thiện. Nhưng để thực sự bật lên và trở thành một “điểm đến trải nghiệm” đúng nghĩa, ngành du lịch cần dám nghĩ khác – làm khác.
Không thể chỉ mãi làm du lịch theo lối mòn: tour trọn gói rẻ, sản phẩm lặp lại, thiếu sáng tạo và chạy theo số lượng. Chúng ta cần thay đổi từ những điều nhỏ nhất: sự tử tế trong dịch vụ, sự sáng tạo trong sản phẩm, và sự chuyên nghiệp trong vận hành.
Chúng ta không cần quá nhiều du khách chỉ đến một lần và vội vã ra đi. Thứ chúng ta cần là những vị khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và muốn quay lại nhiều lần. Đó mới là du lịch bền vững – cả về kinh tế, môi trường lẫn cảm xúc.
Nếu tiếp tục chậm chân, Việt Nam sẽ bị bỏ lại trong cuộc đua với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia – những nước đã đi trước một bước trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch chất lượng cao.
Giờ là lúc ngành du lịch Việt Nam phải bước sang một giai đoạn mới: lấy trải nghiệm làm trung tâm, lấy chất lượng làm kim chỉ nam, và lấy sự hài lòng lâu dài của du khách làm thước đo thành công.
Hãy để mỗi du khách đến Việt Nam không chỉ là một lượt thống kê mà là một người bạn trở lại, một người kể chuyện, và một đại sứ cho hình ảnh Việt Nam hấp dẫn, tinh tế và đáng chi tiêu.