24h

Từ câu chuyện “lòng se điếu” đến lỗ hổng hậu kiểm thực phẩm đô thị

Gia Linh 09/05/2025 00:30

Sau video “lòng se điếu 40 mét” gây xôn xao, lực lượng chức năng mới kiểm tra. Khi hậu kiểm chỉ chạy theo mạng, người tiêu dùng có bị bỏ lại phía sau?

Dư luận vẫn chưa hết bàn tán về đoạn video quảng cáo bộ lòng lợn dài bất thường ở Hà Nội. Nhưng điều đáng nói hơn cả không nằm ở chiều dài thực của đoạn ruột, mà ở cách hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vận hành: thụ động, phản ứng chậm và dường như đang ngày càng lệ thuộc vào các tín hiệu mạng xã hội để bắt đầu hành động.

Khi mạng xã hội dẫn đường cho cơ quan chức năng

Sáng 8/5, đoàn kiểm tra liên ngành tại quận Cầu Giấy, Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh nội tạng lợn sau khi đoạn clip “lòng se điếu dài 40 mét” lan truyền trên mạng xã hội. Tại buổi làm việc, ông N.Q.T – chủ cơ sở thừa nhận đoạn video được quay từ năm 2024 và có phóng đại, khi thực tế bộ lòng chỉ dài khoảng 25–27 mét.

tu-cau-chuyen-long-se-dieu-den-lo-hong-hau-kiem-thuc-pham-do-thi-1.jpg
Một quán ăn tại quận Cầu Giấy, Hà Nội quảng cáo lòng se điếu dài 40m.

Điều đáng lo ngại là tại thời điểm kiểm tra, ông T. không thể xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nội tạng đã dùng để ghi hình. Cơ sở này chỉ có một hợp đồng nhập thực phẩm từ cá nhân ở huyện Thường Tín, nhưng không đầy đủ hồ sơ về cơ sở giết mổ có liên quan.

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, không chỉ quận Cầu Giấy mà đoàn kiểm tra số 1 của thành phố Hà Nội cũng lập tức vào cuộc. Nhưng nếu không có hàng chục nghìn lượt chia sẻ và phản ứng từ cộng đồng mạng, liệu sự việc có được xử lý nhanh đến vậy?

Lỗ hổng giám sát

Việc kiểm tra chỉ được kích hoạt sau khi mạng xã hội "nhắc" lại phơi bày một thực tế: hậu kiểm tại nhiều đô thị lớn vẫn mang tính bị động, manh mún. Hà Nội hiện có hàng chục nghìn cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, nhưng hoạt động giám sát tại các quận nội thành như Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân vẫn chủ yếu trông chờ vào báo cáo hoặc phản ánh từ bên ngoài.

Trên thực tế, nhiều ý kiến từ giới chuyên môn và cán bộ quản lý ngành y tế đã nhiều lần cảnh báo về sự quá tải trong hậu kiểm thực phẩm tại đô thị, đặc biệt khi phần lớn các cơ sở nhỏ lẻ đều không lưu trữ hồ sơ truy xuất đầy đủ.

Đại diện đoàn kiểm tra liên ngành quận Cầu Giấy khi trả lời báo chí cũng thừa nhận, việc truy xuất nguồn gốc nội tạng lợn tại các cơ sở nhỏ lẻ gặp khó khăn do hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ. Việc kiểm tra thực địa chủ yếu vẫn diễn ra khi có phản ánh cụ thể.

Những nhận định và thực tế này cho thấy, việc quản lý an toàn thực phẩm tại các đô thị không thể tiếp tục vận hành bằng cơ chế “chờ có chuyện”. Khi một đoạn clip lan truyền lại hiệu quả hơn cả hàng chục đợt kiểm tra ngẫu nhiên, thì chính sách hậu kiểm cần được nhìn lại từ gốc: về nhân sự, công cụ và cả cơ chế phối hợp.

Cần kiểm soát chủ động và hiệu quả

Dù Hà Nội từng công bố kế hoạch ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nhưng trên thực tế, nhiều giải pháp vẫn nằm ở cấp ý tưởng. Không ít quận, huyện chưa triển khai được hệ thống cảnh báo an toàn thực phẩm, hoặc không có đủ nhân lực chuyên trách cho lĩnh vực này.

Theo các chuyên gia, để bảo vệ người tiêu dùng, cần một hệ sinh thái giám sát hiệu quả, trong đó công cụ hậu kiểm phải chủ động, đủ năng lực và không thể dựa vào mạng xã hội như chiếc radar chính. Giải pháp phải bắt đầu từ việc tái cấu trúc lực lượng kiểm tra liên ngành, tăng quyền và trách nhiệm cho các phường, xã trong giám sát thực phẩm đầu nguồn, đồng thời ứng dụng công nghệ để kiểm tra ngẫu nhiên theo tần suất chặt chẽ.

Một đoạn video ngắn có thể khiến cả hệ thống chuyển động, nhưng đó không nên là cách duy nhất để đảm bảo bữa ăn an toàn cho hàng triệu người dân đô thị. Khi hậu kiểm còn chạy sau mạng xã hội, người tiêu dùng đang đứng ở cuối hàng phòng vệ và đó là khoảng trống không thể chấp nhận thêm nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Từ câu chuyện “lòng se điếu” đến lỗ hổng hậu kiểm thực phẩm đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO