“Chứng minh lâm sàng”, cụm từ vốn dành cho y học, đang dần bị lạm dụng trong quảng cáo thực phẩm như một lớp áo khoa học để tạo cảm giác an toàn tuyệt đối.
Trong thị trường quảng cáo hiện nay, một cụm từ tưởng như chỉ xuất hiện trong các nghiên cứu y học đang được dùng như chiêu bài tạo dựng lòng tin: “chứng minh lâm sàng”. Chỉ cần một dòng cam kết ngắn gọn, sản phẩm thực phẩm, dù không phải thuốc cũng dễ dàng khoác lên mình lớp áo khoa học đầy thuyết phục.
Nhưng đằng sau những dòng quảng bá ấy là gì? Ai kiểm tra, ai xác thực, và ai chịu trách nhiệm nếu tất cả chỉ là tuyên bố một chiều?
Ở kỳ 3 của loạt bài “Vết rạn trong quảng cáo thực phẩm”, chúng tôi sẽ bóc tách chiêu thức gắn mác khoa học không căn cứ, thứ đang âm thầm tái định nghĩa niềm tin của người tiêu dùng.
Ngôn ngữ quảng cáo thực phẩm ngày càng xuất hiện nhiều cụm từ mang sắc thái học thuật như: “Đã được chứng minh lâm sàng sau”, “Được viện nghiên cứu kiểm nghiệm”, “Hiệu quả được chuyên gia xác nhận”… Đây không còn là lời giới thiệu sản phẩm, đây là cách quảng cáo tạo ra niềm tin mặc định mà không cần kiểm chứng.
Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết những tuyên bố ấy không đi kèm mã số nghiên cứu, không viện đứng tên, không tài liệu công khai, và không ai chịu trách nhiệm nếu đó là thông tin sai lệch.
Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp, nhiều đơn vị vẫn gắn cụm “chứng minh lâm sàng” cho sản phẩm của mình, dù không thể xuất trình hợp đồng thử nghiệm, kết quả nghiên cứu, hay xác nhận chính thức từ đơn vị có chức năng chuyên môn.
Trong bối cảnh cụm từ “đã chứng minh lâm sàng” đang dần trở thành một công cụ tạo dựng niềm tin, một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe gần đây đã tận dụng chính tuyên bố này để quảng bá công dụng vượt trội.
Đáng chú ý, cái tên được truyền thông mạnh tay trong thời gian gần đây phải kể đến Sữa bột NuBest Tall, được Công ty TNHH NuBest USA quảng cáo trên nền tảng TVBUY.vn với lời dẫn: “đã được tổ chức Citruslabs (Mỹ) chứng minh lâm sàng giúp trẻ tăng chiều cao và cân nặng chỉ sau 2 tháng sử dụng”.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, những lời quảng cáo này không có tài liệu nghiên cứu độc lập nào được doanh nghiệp công bố công khai. Các quảng cáo không kèm theo mã số nghiên cứu, tên hội đồng khoa học, hoặc bất kỳ liên kết chính thức nào tới tài liệu kiểm chứng.
Nhận định về vấn đề này, các chuyên gia pháp lý cho biết khi không có kiểm chứng, nhưng vẫn tạo ra cảm giác đã được viện nghiên cứu đánh giá, thì vấn đề đã vượt ranh giới tiếp thị, tiến thẳng đến thao túng cảm xúc tiêu dùng bằng vỏ bọc học thuật.
Phân tích với Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Đức Biên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại La cho rằng: cụm từ “chứng minh lâm sàng” là tuyên bố có tính khoa học cao, không thể sử dụng tùy tiện trong quảng cáo thực phẩm nếu không có căn cứ minh bạch đi kèm.
“Đây không phải là khẩu hiệu tiếp thị. Nó mang tính xác tín y khoa, nên nếu sử dụng sai, không có tài liệu hoặc viện kiểm nghiệm xác nhận, thì hành vi này có thể xác định là quảng cáo sai sự thật, vi phạm Điều 8 Luật Quảng cáo”, luật sư Nguyễn Đức Biên chia sẻ, đồng thời cho biết, theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi quảng cáo thực phẩm sai sự thật có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Nhưng nếu dẫn đến hiểu lầm gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với đối tượng dễ tổn thương như trẻ em, doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự bởi tội lừa dối khách hàng theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.
“Một số đơn vị quảng cáo hiện nay có thể dẫn tên tổ chức nước ngoài như Citruslabs, vốn là nền tảng khảo sát người tiêu dùng, chứ không phải tổ chức kiểm nghiệm thực phẩm được Bộ Y tế Việt Nam công nhận. Nếu nội dung quảng cáo có hàm ý kiểm nghiệm chuyên môn, nhưng không có viện y tế độc lập trong nước xác nhận, thì nguy cơ dẫn đến hiểu lầm là rất cao”, luật sư Nguyễn Đức Biên chia sẻ.
Trong khi đó, phân tích sự việc này với Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật Emme Law cũng nhận định, không thể để những cụm từ như “chứng minh lâm sàng” bị dùng làm công cụ gợi cảm giác an toàn. “Nếu không có tài liệu, không viện đứng tên, không cơ chế kiểm tra, thì đó không phải là xác nhận khoa học, mà là một dạng đánh tráo khái niệm để bán hàng”, luật sư Tuấn nhấn mạnh.
Theo luật sư Tạ Anh Tuấn, trong bối cảnh hậu kiểm còn lỏng lẻo, doanh nghiệp càng cần có đạo đức quảng cáo. Nếu không, hậu quả không chỉ là xử phạt mà là sự mất niềm tin của người tiêu dùng vào toàn bộ ngành thực phẩm chức năng.
Khi những cụm từ mang tính học thuật bị dùng làm công cụ dẫn dụ, điều nguy hiểm không chỉ nằm ở từng sản phẩm, mà là sự xói mòn chuẩn mực thông tin. Người tiêu dùng dần chấp nhận những lời quảng cáo thiếu chứng cứ như một điều hiển nhiên, còn doanh nghiệp chân chính thì bị đẩy ra khỏi cuộc chơi nếu không “mượn danh khoa học”.
Chia sẻ với phóng viên, một số chuyên gia cũng cho rằng, việc các cụm từ như “đã được kiểm nghiệm”, “chứng minh lâm sàng” xuất hiện tràn lan mà không có hậu kiểm rõ ràng cho thấy một khoảng trống lớn trong quản lý quảng cáo thực phẩm. Khi việc chứng minh hiệu quả bị thả nổi, người tiêu dùng là bên chịu rủi ro lớn nhất.
Khi một lời quảng cáo khoác áo khoa học nhưng không có kiểm chứng, điều bị xói mòn đầu tiên không phải là luật mà là lòng tin. Đặc biệt với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe trẻ em, hậu quả của một niềm tin sai lệch có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí là cả một thế hệ.
Không thể mặc định rằng “đã chứng minh lâm sàng” là hợp pháp nếu không ai đứng tên, không có kết quả nghiên cứu, và không viện nào xác nhận. Không thể để hàng trăm nghìn cha mẹ tin rằng con mình sẽ cao hơn, khỏe hơn chỉ dựa vào một dòng chữ trong quảng cáo.
Bởi cái giá của một lời nói sai không phải lúc nào cũng đo được bằng tiền. Đôi khi, đó là sức khỏe bị đánh đổi. Là những đứa trẻ lớn lên trong một kỳ vọng đặt sai chỗ, và một thị trường đánh đổi đạo đức để bán hàng.
Khi những tuyên bố “chứng minh lâm sàng” thiếu kiểm chứng được phép tồn tại trong các chiến dịch quảng cáo rầm rộ, điều đặt ra không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp, mà còn là vai trò của những người góp phần lan truyền từ nghệ sĩ, KOLs đến cả các chuyên gia, cơ quan chức năng.
Bởi nếu sự thật bị thao túng ngay từ khâu truyền thông, mà không ai kiểm tra, không ai lên tiếng thì khoảng trống trách nhiệm ấy chính là vết rạn sâu nhất.
Còn nữa…