Tham nhũng, mặt trái của nó không chỉ làm mất đi tiền bạc, lòng tin mà cái quý giá hơn là những con người có tài năng - vốn dĩ đã như lá mùa thu.
Phàm việc gì trong thiên hạ người ta đều muốn hanh thông xán lạn, và với nghiệp làm quan “hanh thông quan lộ” là ao ước của tất thảy. Nhưng nếu sự hanh thông có thể đè bẹp nền tảng đạo đức, năng lực thì đến lúc nào đó hậu quả xảy ra.
Không biết ngẫu nhiên hay vô tình mà rất nhiều trường hợp, công cuộc chống tham nhũng làm phát lộ hàng tá “quan trẻ”, “quan già” mà có lẽ phải dẫn câu Kiều “ghế trên ngồi tót sổ sàng” của Nguyễn Du mới lột tả hết sắc màu hình thái của sự việc.
Mà nếu - không có quyết tâm “chống tham nhũng không có vùng cấm” thì chắc chắn nhiều trường hợp hanh thông lạ kỳ vẫn an toàn đáp đỗ bình chân như vại.
Tôi chỉ thấy ông Hà qua báo chí, nhưng “nhân tướng học” con người này cho thấy những điều “đặc biệt”. Quy mô và sự phát triển của BIDV qua thời điểm khủng hoảng cách đây chục năm càng cho thấy điều “đặc biệt” đó.
BIDV là một ngân hàng lớn, lãnh đạo lớn nhất tổ chức này suốt 8 năm vừa vướng vòng lao lý. Cả sự nghiệp gắn liền với BIDV - danh tiếng không ít, tai tiếng cũng nhiều, ông Trần Bắc Hà trở nên rất…giai thoại mặc dù thân thế sự nghiệp rõ như ban ngày.
Có thể bạn quan tâm
03:00, 30/11/2018
07:55, 29/11/2018
13:00, 17/11/2018
11:00, 16/11/2018
Mạng xã hội - với tư cách là luồng thông tin chưa được kiểm chứng ngập tràn những câu chuyện về ông Hà, đa phần không mấy tốt đẹp, tuy nhiên cường độ và sức lan tỏa những thông tin ấy cho phép người ta mường tượng ra một con người sắc sảo, lạnh lùng, ngang tàng khí phách.
Dậu đổ bìm leo âu là cái lẽ đương nhiên của thời cuộc, nhưng không phải không có trường hợp “dậu đổ” mà bìm chẳng muốn leo. Vì sao? Người đời ví von “bia miệng” “bia đá”. Cũng để thấy rằng, không một bản án nào tinh thông hơn con mắt dân chúng, không có sự luật tội nào nghiệt ngã hơn miệng lưỡi dư luận.
Trước khi bị bắt, dư luận dường như rất ít thông tin trái chiều về ông Trần Bắc Hà, những gì thấy rõ nhất là chân dung một doanh nhân có đẳng cấp, đủ sức "kinh bang tế thế" trong giới tài chính.
Vậy cho nên vụ án Phạm Công Danh ở Ngân hàng Xây dựng - mặc dù có liên quan đến mấy ngàn tỷ đồng của BIDV thời ông Hà làm lãnh đạo tối cao nhưng cả 3 lần tòa xử đều vắng mặt!
Từ Vũ “nhôm” đến ông Hà, phải chăng sự trộn lẫn bền chặt giữa đồng tiền và mối quan hệ đã sản sinh ra những con người quyền uy hơn những gì chúng ta tưởng.
Ngày 9/8/2017, chứng khoán Việt Nam bất ngờ chấn động do cổ phiếu của BIDV giảm mạnh khi có ai đó tung tin ông Trần Bắc Hà bị bắt, dù giả hay thật thì sự việc này cho thấy tầm ảnh hưởng quá lớn của một cá nhân.
Hai lần tung tin thất thiệt liên quan đến “uy tín” của Trần Bắc Hà (năm 2013 và 2017) BIDV “bốc hơi” 3,4 tỷ USD trên sàn chứng khoán.
Khi người ta bắt đầu nói đến khái niệm “kiểm soát quyền lực” thì cũng là lúc - thực tế cho thấy nhiều cá nhân xuất hiện như thể “ông trùm”. Điều gì khiến Trần Bắc Hà trở nên đáng nể, đáng sợ và nguy hiểm như vậy?
Thật ra, cá nhân ông Hà chỉ là người đại diện phần vốn của nhà nước trong doanh nghiệp, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi được quy định rõ, trong tất cả quy định ấy tuyệt nhiên không có phần nào chỉ mục đích biến một cá nhân thành “siêu nhân”.
Phải chăng, cả khối tiền rút ra từ doanh nghiệp nhà nước chính là công cụ để một số người lấy đó làm bệ đỡ thăng tiến? Dù muốn hay không vẫn phải thừa nhận một chân lý “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.
Ở đây, một lần nữa phải đặt dấu hỏi đối với giám sát quyền lực, được biết BIDV là một doanh nghiệp có uy tín, uy thế, hoạt động bài bản, nó như là một trong những “xương sống” của nền tài chính Việt Nam.
Cái kết không mong muốn của ông Trần Bắc Hà và nhiều người nữa không phải không để lại điều gì đó nuối tiếc. Giá như không lỏng lẻo trong kiểm soát, giá như người ta bớt đắn đo hơn để “mất lòng trước được lòng sau”.
Tham nhũng, mặt trái của nó không chỉ làm mất đi tiền bạc, lòng tin mà cái quý giá hơn là những con người có tài năng - vốn dĩ đã hiếm hoi.