Vương Quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Tổng thống Donald Trump vừa xác nhận Mỹ và Anh đã đạt được thỏa thuận thương mại. "Thỏa thuận thương mại của Mỹ với Vương quốc Anh là một thỏa thuận đầy đủ và toàn diện sẽ củng cố mối quan hệ giữa Mỹ và Vương quốc Anh trong nhiều năm tới", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Vương quốc Anh đang tích cực tìm kiếm các thỏa thuận thương mại mới sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Với việc vừa ký kết một hiệp định lớn với Ấn Độ (6/5) và tiến hành đàm phán song phương với Mỹ, Nhật Bản và Israel, Anh đang nỗ lực định hình lại vai trò kinh tế toàn cầu của mình.
Quan trọng hơn, Anh là một đồng minh truyền thống của Mỹ và thậm chí chịu thâm hụt thương mại với Washington. Đây là điều kiện giúp London dễ dàng tiếp cận các cuộc đàm phán “dễ chịu” hơn so với các nước khác.
Theo số liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA), trong năm 2023–2024, Mỹ đạt thặng dư thương mại tổng cộng 14,5 tỷ USD với Vương quốc Anh. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Anh đạt 79,9 tỷ USD, cao hơn khoảng 11,9 tỷ USD so với nhập khẩu. Trong lĩnh vực dịch vụ, Mỹ cũng ghi nhận thặng dư 4,8 tỷ USD.
Theo nhiều nhà quan sát, một thỏa thuận mang tính biểu tượng với Anh sẽ không chỉ là tín hiệu cho thị trường, mà còn là đòn bẩy tâm lý cho chính quyền Trump – nhằm xoa dịu những chỉ trích về tác động tiêu cực từ chính sách thuế.
Ông Trump đang chịu sức ép chính trị lớn khi thị trường tài chính rung lắc và cử tri Mỹ bày tỏ lo ngại về tác động từ các biện pháp thuế quan. Hơn 50 nền kinh tế đang nằm trong danh sách chịu ảnh hưởng từ các chính sách thuế của ông, trong đó có thuế 10% áp dụng trên diện rộng và các mức thuế đặc biệt cho ngành thép, ô tô, dược phẩm, thậm chí là phim ảnh.
Trong bối cảnh đó, tuyên bố về một thỏa thuận với Anh có thể đóng vai trò như “lối thoát” đầu tiên, cho thấy chiến dịch thuế quan của ông Trump không chỉ là áp lực mà còn là công cụ thương lượng hiệu quả.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia thương mại, thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Anh không giống những hiệp định thương mại tự do toàn diện (FTA) như NAFTA hay CPTPP. Đây có thể chỉ là những “khung thỏa thuận” – mang tính định hướng, không đầy đủ chi tiết, và nhiều khả năng sẽ để ngỏ các điều khoản quan trọng để đàm phán sau.
Theo Dmitry Grozoubinski, chuyên gia thương mại quốc tế của Aurora Macro Strategies, dưới thời ông Trump, đàm phán thương mại trở thành một quy trình thiếu minh bạch. Không có các bước tham vấn Quốc hội rõ ràng, các đại diện tham gia không được nêu tên, và mục tiêu cụ thể cũng không nhất quán. Thay vào đó là các tuyên bố mơ hồ, thường được truyền thông hóa theo kiểu "thắng lợi lớn" nhưng ít thông tin cụ thể.
Trong môi trường đàm phán thông thường, quá trình này có thể kéo dài hàng năm. Nhưng bởi ông Trump đang áp đặt thời hạn tự đề ra – 90 ngày kể từ chiến dịch “Liberation Day” – nên đây cũng là áp lực cực lớn cho cả đôi bên nhằm đạt các thỏa thuận. Với tốc độ đó, chỉ những “thỏa thuận mang tính biểu tượng” mới có thể được ký nhanh chóng – điều mà thỏa thuận với Anh có thể đại diện.
Theo Dmitry, việc đạt được một thỏa thuận thương mại có thể bao gồm hai phần: các cam kết cụ thể (ví dụ cắt giảm thuế theo biểu thuế cụ thể) và các cam kết chung (như quy tắc xuất xứ, cơ chế giải quyết tranh chấp).
Quá trình đàm phán bắt đầu bằng các bản đề xuất lý tưởng của mỗi bên: những gì họ muốn cho và muốn nhận. Sau đó, hai bên so sánh và gộp các bản thảo lại thành một bản thỏa thuận có dấu ngoặc vuông quanh các điều khoản chưa thống nhất.
Đối với Vương quốc Anh, một thỏa thuận – dù là mang tính khung – sẽ giúp giảm áp lực thuế quan với doanh nghiệp trong nước, trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao. Đây cũng là tín hiệu chính trị mạnh mẽ cho thấy London vẫn duy trì vị thế quan hệ thương mại gần gũi với Washington sau Brexit.
Về phần ông Trump, đây có thể là “món quà chiến lược” đầu tiên – một hình mẫu để khuyến khích các quốc gia khác đi theo. Nếu Tổng thống Mỹ có thể tuyên bố: “Tôi đã ký được một thỏa thuận thương mại với một quốc gia lớn, tôn trọng Mỹ, giảm thuế và bảo vệ người lao động,” thì đó sẽ là chiến thắng truyền thông không nhỏ cho ông trên đường vận động tái tranh cử.
Tuy nhiên, thành công thực sự vẫn nằm ở chỗ: các quốc gia khác có sẵn sàng nhượng bộ nhiều đến mức nào để được miễn trừ khỏi thuế hay không? Và hành động hợp tác trong những năm tới sẽ thế nào?