Sáng nay, tôi đi uống cafe một mình, một buổi sáng tự nuông chiều thói ham chơi của mình. Một bạn tài xế Grab cũng vừa vào, kịp kêu cho mình một ly cafe.
Chiếc áo màu xanh của bạn màu đã bạc vì những ngày nắng của Sài Gòn. Chạy Grab giờ đã trở thành một nghề chuyên nghiệp. Tôi không tin lắm vào khái niệm kết nối những dư thừa (về cung và cầu) của cac kỳ lân công nghệ theo đuổi sharing economy model của 7 năm về trước. Công nghệ đã thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi chóng mặt, tự thân mô hình này cũng đã phải thay đổi để sinh tồn trong "Mùa đông công nghệ.
Tôi thấy xót xa vì các tài xế đã đánh đổi sức khoẻ và chất lượng cuộc sống để nhận một quyền lợi không hẳn là đã đủ thú vị. Sự thay đổi về chính sách quản lý của Nhà nước và/hoặc thị trường, họ sẽ là đối tượng đầu tiên gánh chịu. Một lực lượng lao động hùng hậu như vậy, cơ chế bảo vệ quyền lợi của họ hiện nay ở Việt Nam là gì?
Tôi cho rằng những điều ấy xứng đáng để quan tâm và bàn luận hơn là chuyện một cô ca sĩ nào đó mang song thai.
Ly cafe bên bạn bè thì luôn vui, nhưng những ly cafe khi tôi uống một mình như lúc này, thì luôn đắng chát.
Có thể bạn quan tâm