Báo cáo của Viện KSND Tối cao gửi Quốc hội nêu bật hai vụ án lừa đảo tinh vi: Mr Pips và Chị Em Rọt, nơi niềm tin bị thao túng bằng chiêu trò công nghệ.
Những con số trong báo cáo không đơn thuần là dữ liệu khô cứng, mà chứa đựng phía sau đó là những bi kịch thật, từ niềm tin bị lạm dụng đến sức khỏe bị đe dọa. Trong số các vụ án nổi bật được nêu, hai cái tên Mr Pips và Chị Em Rọt phơi bày rõ nhất cách thức tội phạm ngày nay lợi dụng công nghệ, danh tiếng và sự thiếu cảnh giác của xã hội để thao túng.
Cụ thể, Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2025 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho thấy, bên cạnh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, có hai vụ việc đặc biệt được nêu bật vì mức độ nghiêm trọng và thủ đoạn tinh vi. Một trong số đó là vụ Phó Đức Nam - người được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Mr Pips.
Từng xuất hiện dày đặc trên TikTok với hình ảnh “chuyên gia đầu tư”, Nam thường xuyên livestream chia sẻ về các cơ hội làm giàu nhanh, rao giảng phương pháp đầu tư vào ngoại hối, tiền kỹ thuật số với lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, ẩn sau lớp vỏ ấy là một đường dây lừa đảo quy mô lớn, được tổ chức bài bản, với 25 đồng phạm bị khởi tố về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “không tố giác tội phạm” và “rửa tiền”.
Họ lập nên hàng loạt công ty “ma”, tạo dựng các sàn giao dịch ảo như FXTradingMarkets, Timebucks… để dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền. Sau khi huy động được hàng nghìn tỷ đồng, các sàn biến mất, để lại hàng vạn nạn nhân rơi vào cảnh trắng tay. Nạn nhân không chỉ là người trẻ mà còn có cả công chức, giáo viên, người về hưu, thậm chí sinh viên – những người đã đặt niềm tin vào lời hứa “làm giàu không khó” của một nhân vật ảo trên mạng.
Vụ việc cho thấy sự chuyển biến đáng lo ngại của tội phạm công nghệ cao, khi chúng lợi dụng hình thức truyền thông số, kết hợp tâm lý đám đông để tạo hiệu ứng lan truyền, đánh lừa cả những người có học thức. Điều đáng nói là sự việc chỉ bị phanh phui khi một loạt nạn nhân đồng loạt tố cáo và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Song song đó, Viện KSND Tối cao cũng đặc biệt cảnh báo về vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Với danh nghĩa sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, công ty này đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm gắn mác “chứng minh lâm sàng”, “hiệu quả vượt trội”, đánh vào tâm lý mong muốn cải thiện sức khỏe của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, theo điều tra, sản phẩm không hề được kiểm nghiệm như quảng cáo. Đây được xác định là hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, có yếu tố gian dối trong kinh doanh. Đặc biệt, công ty này đã tận dụng hình ảnh người nổi tiếng, chuyên gia "ảo", thậm chí thuê các KOLs livestream để tăng độ tin cậy và kích thích tiêu dùng.
Hệ lụy không chỉ là thiệt hại tài chính, mà còn là những rủi ro sức khỏe khó lường cho người tiêu dùng, những người đã tin rằng họ đang sử dụng sản phẩm được kiểm chứng và khuyên dùng bởi giới chuyên môn.
Dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Vì sao những sản phẩm như vậy vẫn được quảng cáo tràn lan? Trách nhiệm hậu kiểm ở đâu? Liệu có khoảng trống nào trong quản lý để doanh nghiệp dễ dàng hợp thức hóa sản phẩm bằng những lời có cánh?
Hai vụ án, một sử dụng vỏ bọc “chuyên gia tài chính”, một núp bóng “chăm sóc sức khỏe” đều có điểm chung: lợi dụng công nghệ và truyền thông để thao túng niềm tin. Chúng không chỉ là hành vi phạm tội đơn lẻ, mà là biểu hiện cho một trào lưu đáng lo ngại: biến mạng xã hội thành công cụ thao túng công chúng, biến danh tiếng ảo thành “giấy thông hành” để lừa đảo.
Viện KSND Tối cao kiến nghị siết chặt công tác giám sát và hậu kiểm, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư tài chính và thực phẩm chức năng, hai lĩnh vực vốn dễ bị biến tướng và khó kiểm soát. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm những cá nhân tiếp tay, bao che hoặc lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá cho sản phẩm, dự án chưa được kiểm chứng.
Người dân cũng cần tỉnh táo hơn, không chạy theo xu hướng hay tin vào những “bảo chứng” từ mạng xã hội. Một quyết định đầu tư, một lần tiêu dùng, nếu không dựa trên hiểu biết và thông tin chính xác có thể trả giá bằng cả tài sản và sức khỏe.
Những vụ án như Mr Pips và Chị Em Rọt là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: trong thời đại số, niềm tin chính là “mỏ vàng” và kẻ xấu sẵn sàng khai thác nó bằng mọi giá.