THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Câu chuyện từ một ngày mù sương

Diendandoanhnghiep.vn Tôi thường tự hỏi: cơn mưa kia, ngọn gió kia, tiếng sấm kia, ánh chớp kia, con chim bay trong giông bão kia, bông hoa nở trong đêm tối kia…có nói với chúng ta điều gì về cuộc sống của chúng ta không?

Và tôi tự trả lời: Có. Tất cả đều nói với chúng ta một điều gì đó, đôi khi là một điều vô cùng hệ trọng mà ta mất công đi tìm cả đời không thấy.

Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện về một đêm tối khi tôi lên 10. Đó là một đêm mưa mùa hạ tôi đi bắt ếch trên cánh đồng làng. Tiếng ếch kêu râm ran quanh tôi nhưng cứ đến gần thì tiếng ếch lại ở phía trước. Nhiều lúc tôi tưởng tiếng ếch kia kêu ở tận chân trời.

Nhưng vì muốn bắt được ếch, tôi cứ đi và cứ đi. Cuối cùng đuốc tắt mà tôi đã đi ra khỏi cánh đồng làng mình đến cánh đồng làng khác. Lúc đó, trời tối như mực và tôi không sao nhận ra làng mình ở phía nào nữa.

Trong lúc hoang mang thì một tia chớp lóe lên. Ánh chớp chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc nhưng đã soi tỏ toàn bộ con đường về làng. Sau tia chớp, con đường đã ăn sâu trong tôi như một vệt sáng không bao giờ tắt cho dù lúc đó bóng tối như tối hơn phủ ngập đất trời. Nhưng con đường đã hiện lên trong con người tôi và nó vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Khoảnh khắc tia chớp lóe sáng giống như khoảnh khắc ta được khai mở trí óc và tâm hồn tăm tối của ta. Chỉ một khoảnh khắc được khai mở ấy thôi đã cho ta thấy toàn bộ chân lý. Cuộc đời của con người cũng vậy. Nó cần được khai mở bằng ánh sáng của trí tuệ và những vẻ đẹp mà đôi khi nó đến với ta nhanh như một tia chớp.

Nhưng câu chuyện chính mà tôi sắp nói là câu chuyện về một ngày mù sương. Đó là một ngày có thực trên thế gian này. Đó là một ngày thời tiết thay đổi lạ thường. Buổi sớm thức dậy, cả thị xã nhỏ bé của tôi dày đặc sương mù. Sương mù dày đặc đến mức tôi không nhìn thấy chính bậc cửa nhà mình. Tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà để đưa con đến trường. Tôi lần mò ra đường. Lúc đó, sương mù như xuống dày đặc hơn. Tôi nhận thấy mọi người trên đường đều không ai chạy xe máy hay đạp xe đạp. Họ không còn khả năng nhận ra con đường họ vẫn đi nữa. Họ lúng túng ngước mắt lên tìm biển chỉ đường nhưng sương mù đã nhấn chìm cả những biển chỉ đường. Nhiều tiếng nói cất lên hỏi nhau đi hướng nào. Nhưng chẳng ai biết phải đi như thế nào nữa.

Tôi nhớ lúc đó có một người cất tiếng chỉ đường cho chúng tôi. Nhưng nhiều người trên phố đó đã nhận ra người chỉ đường ấy chính là ông già mù vẫn đi qua thành phố ngày ngày.

Ông dừng lại giữa đám người đang cố lần mò tìm đường và chỉ đường cho họ. Nhưng không một ai trong đó có tôi tin lời một người mù. Có người nổi nóng mắng ông già mù lại dám chỉ đường cho những kẻ sáng mắt. Khi biết không ai chịu nghe mình, ông già mù bỏ đi. Ông bước ung dung trên con đường mà những người sáng mắt đang rối loạn và lạc hướng.

Mãi sau này, cũng vào một sớm đầu đông, tôi mới suy ngẫm về ông già mù trong buổi sớm sương mù ấy. Tại sao những người sáng mắt lại không tìm được đường trong sương mù còn ông già mù lại có thể đi một cách dễ dàng như thế ? Câu trả lời thật quá dễ dàng nhưng vì tôi không suy ngẫm về nó nên tôi đã từng băn khoăn.

Chúng tôi đã đi hàng ngày trên các con đường của thị xã một cách thụ động với đủ loại biển chỉ đường. Chúng tôi nhận biết lối đi chỉ bằng thị giác thô thiển đầy tính ỉ lại và thụ động. Bởi thế, khi chúng tôi phải tự tìm ra con đường thì chúng tôi đã thất bại. Chúng tôi mới thực sự là những kẻ mù lòa nhưng ngạo mạn và ngốc nghếch. Còn ông già mù đã đi bằng một đôi mắt khác, đôi mắt của của sự dấn thân, của trí tưởng tượng và của tri giác. Bởi từ ngày đầu, nếu những người mù không dấn thân họ, không tưởng tượng và không tri giác họ sẽ không có đủ can đảm và tinh tế để bước ra khỏi căn phòng của mình. Họ sẽ phải nhờ người khác cầm tay dắt họ đi suốt đời.

Đã có những lần tôi nhắm mắt thử đi trong chính căn phòng nhỏ bé của mình. Nhưng lúc nào tôi cũng sợ sẽ bước hụt hoặc làm đổ vỡ một vài đồ vật nào đó trong căn phòng. Và thế là, chỉ đi được đôi ba bước là tôi vội mở mắt ra. Căn phòng nhỏ bé tôi đã sống trong đó cả chục năm tưởng quen hết mọi lối, nhưng khi nhắm mắt lại thì mọi quen thuộc biến mất. Đấy là hiện thực cuộc sống. Và hiện thực đó đã mang đến cho cá nhân tôi một bài học lớn.

Mấy năm sau đó, tôi đã viết một bài thơ về buổi sáng sương mù phủ dày đặc cả thị xã của tôi. Tôi xin bạn đọc đọc bài thơ này như là đoạn kết bài viết nhỏ và như một sự chia sẻ.

 HỒI TƯỞNG THÁNG CHÍN

Chúng ta không thể tìm được dấu vết quen thuộc Của thành phố trong buổi sáng mù sương

Những hàng cây biến mất, những ngôi nhà biến mất Biến mất những con đường cùng với biển chỉ đường Trong nỗi sợ hãi đánh mất những thói quen

Tất cả quờ tay lần tìm một bức tường

Trước mặt là người quen mà chúng ta không biết Thời tiết thay đổi đột ngột xóa mất đôi mắt chúng ta Trong sương mù cất lên một giọng nói

Một giọng nói khác và một giọng khác nữa Hoảng hốt hỏi nhau về con đường vẫn thường đi

Nhưng chúng ta đều là những người mù trong buổi sáng ấy Có một người mù ngày ngày vẫn đi qua thành phố

Dừng lại nói cho chúng ta nghe về con đường Nhưng chúng ta không sao hình dung được

Con đường trong ngôn ngữ của trí tưởng tượng giữa bóng tối Trong lúc chúng ta loay hoay và nguyền rủa thời tiết

Người đàn ông mù thong thả bước đi giữa hai hàng cây Chúng ta cố ngước mặt kiếm tìm dấu vết

Và lạc ngay trước cửa ngõ nhà mình

(Từ tập thơ Bài ca những con chim đêm – Nhà nhơ Nguyễn Quang Thiều, NXB Hội Nhà Văn 1999)

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: Câu chuyện từ một ngày mù sương tại chuyên mục Thư giãn của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714111768 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714111768 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10